Các tranh luận triết lý Chủ nghĩa cộng sản vô trị

Động lực

Người cộng sản vô trị từ chối khẳng định là lao động làm công ăn lương là cần thiết vì “bản chất con người” là lười biếng và ích kỷ. Họ thường chỉ ra rằng ngay cả những người được gọi là "người giàu nhàn rỗi" đôi khi cũng tìm thấy những việc hữu ích để làm mặc dù họ đã thỏa mãn tất cả các nhu cầu của họ bằng sức lao động của người khác. Những người nghĩa cộng sản vô trị nhìn chung không đồng ý với quan niệm rằng “bản chất con người” đã được định sẵn, và cho rằng văn hóa và hành vi của con người phần lớn được quyết định bởi xã hộiphương thức sản xuất. Nhiều người cộng sản vô trị, như Peter Kropotkin, cũng tin rằng xu hướng tiến hóa của con người là để con người hợp tác với nhau vì lợi ích chung và sự sống còn của mọi người thay vì tồn tại như những đối thủ cạnh tranh đơn độc, một quan điểm mà Kropotkin đã tranh cãi từ lâu.[104]

Trong khi những người cộng sản vô trị như Peter Kropotkin hay Murray Bookchin tin rằng các thành viên của một xã hội như vậy sẽ tự nguyện thực hiện tất cả các lao động cần thiết vì họ sẽ nhận ra lợi ích của công trình cộng đồng và sự hỗ trợ lẫn nhau,[105] thì những người cộng sản vô trị khác như Nestor Makhno và Ricardo Flores Magón lại cho rằng tất cả những người có thể làm việc trong một xã hội cộng sản vô trị phải có nghĩa vụ làm như vậy, ngoại trừ các nhóm như trẻ em, người già, bệnh tật hoặc người ốm yếu.[106][107][108][109] Kropotkin không nghĩ rằng sự lười biếng hay phá hoại sẽ là một vấn đề lớn trong một xã hội cộng sản vô trị đích thực, nhưng ông đồng ý rằng một xã hội vô trị liên kết tự do có thể, và có lẽ nên, cố tình tách khỏi những người không thực hiện thỏa thuận cộng đồng của họ để cùng thực hiện công việc.[110] Peter Gelderloos, dựa trên Kibbutz, lập luận rằng động lực trong một xã hội không tiền sẽ được tìm thấy ở sự hài lòng trong công việc, sự quan tâm đến cộng đồng, sự cạnh tranh về uy tín và sự khen ngợi từ các thành viên khác trong cộng đồng.[111]

Tự do, lao động và giải trí

Những người cộng sản vô trị ủng hộ chủ nghĩa cộng sản vì họ coi nó như một phương tiện để đảm bảo quyền tự do và sự hạnh phúc tối đa cho tất cả mọi người, thay vì chỉ cho những người giàu có và quyền lực. Theo nghĩa này, chủ nghĩa cộng sản vô trị là một triết lý bình đằng sâu sắc.

Là một triết học trong chủ nghĩa vô trị, chủ nghĩa cộng sản vô trị chống lại mọi hình thức của hệ thống thứ bậc.[112] Người cộng sản vô trị nghĩ rằng không ai nên có quyền làm chủ, hay làm "sếp" của bất kỳ ai khác vì đây là một khái niệm của tư bản và nhà nước, và ngụ ý rằng cá nhân phải chịu quyền lực của một thực thể nào đó. Một số người cộng sản vô trị đương thời và những người ủng hộ chế độ vô trị hậu tả, chẳng hạn như Bob Black, bác bỏ hoàn toàn khái niệm về "công việc" để ủng hộ việc biến các nhiệm vụ sinh hoạt cần thiết thành "cuộc chơi tự do" tự nguyện.[32][113]

Kropotkin suy luận rằng, trong các thí nghiệm cộng sản trước đây, sai lầm trí mạng của những chế độ độc tài lãnh đạo là họ dựa vào "lòng nhiệt thành như sùng đạo"[114] của người vô sản và mong muốn được "sống như một gia đình,"[115] nơi mà cá nhân phải "phục tùng hoàn toàn các mệnh lệnh của một nền đạo đức sâu sắc."[116] Đối với ông, cộng sản vô trị nên dựa trên quyền tự do giao kết và rời giao kết cho các cá nhân và nhóm. Thêm nữa, nó nên dựa trên sự giảm thiểu đáng kể số giờ mà mỗi cá nhân phải cống hiến cho lao động cần thiết.[117] Kropotkin nói rằng "việc nhận thức rằng sự đa dạng nhiều nghề nghiệp chính là cơ sở của mọi sự tiến bộ và việc tổ chức theo một cách mà con người có thể hoàn toàn tự do trong thời gian rảnh rỗi của mình [...] đồng nghĩa với sự giải phóng của cá nhân”.[32][117]

Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể

Một số người theo chủ nghĩa cộng sản vô trị và chủ nghĩa vô trị tập thể bác bỏ chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể như những khái niệm viển vông.[118] Họ cho rằng việc các cá nhân hy sinh bản thân vì cái "vĩ đại hơn" chính họ, hoặc việc họ bị cai trị bởi "cộng đồng" hoặc "xã hội," là không thể bởi vì xã hội là bao gồm chính các cá nhân chứ không phải là một đơn vị hoàn toàn tách biệt với cá nhân. Thêm nữa, họ còn cho rằng sự kiểm soát của tập thể đối với cá nhân là chuyên chế và trái ngược với chủ nghĩa vô chính phủ.[119]

Những người khác như Lucien van der WaltMichael Schmidt lập luận rằng "người vô trị đã không [...] đồng nhất tự do với quyền mọi người được làm chính xác những gì họ hài lòng, họ muốn nhưng với một trật tự xã hội trong đó nỗ lực và trách nhiệm của tập thể—nghĩa là nghĩa vụ—sẽ cung cấp cơ sở vật chất và mối liên hệ xã hội, trong đó tự do cá nhân có thể tồn tại." Họ cho rằng "tự do và cá nhân chân chính chỉ có thể tồn tại trong một xã hội tự do." Và trái ngược với "chủ nghĩa cá nhân tư sản sai lầm," chủ nghĩa vô trị dựa trên "tình yêu tự do sâu sắc, được hiểu là sản phẩm xã hội, tôn trọng sâu sắc quyền con người, sự tôn vinh sâu sắc loài người và tiềm năng của nó cũng như cam kết đối với một hình thức xã hội nơi "tính cá nhân đích thực" được liên kết không thể hủy bỏ với "tính xã hội cộng sản cao nhất"".[32][120]

Các quan điểm triết học theo chủ nghĩa vị kỷ vô trị có tầm quan trọng đáng kể trong chủ nghĩa cộng sản vô trị nổi dậy. Vào đầu thế kỷ 20, nhà vô trị cá nhân Ý Renzo Novatore đã ủng hộ cả cách mạng và lẫn chủ nghĩa cộng sản vô trị khi ông nói "cách mạng là ngọn lửa của ý chí chúng ta và là nhu cầu của trí óc đơn độc chúng ta; đó là nghĩa vụ của tầng lớp quý tộc tự do. Để tạo ra cái giá trị đạo đức mới. Tạo ra các giá trị thẩm mỹ mới. Xã hội hóa của cải vật chất. Cá nhân hóa của cải tinh thần."[25] Tương tự, từ các vị trí của Stirnerist, ông cũng không tôn trọng hay đề cao tài sản tư nhân khi nói rằng "Chỉ có của cải đạo đức và tinh thần" là "bất khả xâm phạm. Đây là tài sản thực sự của cá nhân. Phần còn lại: không! Phần còn lại có thể bị tổn thương! Và tất cả những gì có thể bị tổn thương sẽ bị xâm phạm!"[25] Điều này cũng có thể được thấy trong các tác phẩm đương thời về chủ nghĩa vô trị nổi dậy, như có thể thấy trong tác phẩm của Wolfi Landstreicher, Alfredo Bonanno, và những người khác.[121][122] Sau khi phân tích quan điểm của Luigi Galleani (một người cộng sản vô trị nổi dậy), Bob Black, một người cộng sản vô trị hậu tả, đã đi xa hơn khi nói rằng "chủ nghĩa cộng sản là sự hoàn thiện cuối cùng của chủ nghĩa cá nhân [...] Sự mâu thuẫn có thể thấy giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng sản thực sự đến từ sự hiểu lầm của cả hai [...] Chủ quan cũng là khách quan: cá nhân thực sự là chủ quan. Thật vô nghĩa khi nói về 'ưu tiên rõ ràng cho xã hội hơn cá nhân', [...] Bạn cũng có thể nói về việc ưu tiên gà hơn trứng. Vô trị là một 'phương pháp cá nhân hóa'. Nó nhằm mục đích kết hợp sự phát triển cá nhân vĩ đại nhất với sự thống nhất lớn nhất của cộng đồng."[32][123]

Trên bài báo của Max Baginski có tên "Stirner: The Ego and His Own" (đăng trên tạp chí vô trị Mỹ Mother Earth) có khẳng định như sau: "Những người Cộng sản hiện đại [ý là người cộng sản vô trị] còn chủ nghĩa cá nhân hơn cả Stirner. Đối với họ, không chỉ đơn tôn giáo, đạo đức, gia đình và nhà nước là spook, nhưng tài sản cũng không hơn gì spook. Nhân danh chính tài sản mà cá nhân bị bắt làm nô lệ—và ôi, nô lệ làm sao! Ngày nay, tính cá nhân bị giam cầm nhiều là bởi tài sản, hơn cả bởi sức mạnh tổng hợp của Nhà nước, tôn giáo, đạo đức [...] Điều kiện hoàn hảo là khi cá nhân không bị ép buộc phải làm nhục và hạ thấp bản thân vì tài sản và để kiếm sống. Chủ nghĩa cộng sản có thể suy ra là thứ tạo cơ sở cho sự tự do và Eigenheit của cá nhân [nghĩa tạm là sự tự sở hữu bản thân mình]. Tôi là một người Cộng sản vì tôi là một người theo chủ nghĩa cá nhân. Những người Cộng sản hoàn toàn chân thành đồng tình với Stirner khi ông đặt từ lấy vào vị trí của từ nhu cầu—việc này hàm ý dẫn đến việc giải tán tài sản tư nhân, để trưng thu. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng sản là đi đôi với nhau, chứ phải không đối nghịch."[124]

Tài sản

Alexander Berkman ủng hộ thay thế lợi nhuận bằng các cộng đồng sở hữu chung, nơi tất cả các thành viên của một nhóm chia sẻ tài sản.

Những người cộng sản vô trị phản biện quan niệm tư bản rằng tài sản chung chỉ có thể được duy trì bằng vũ lực và ép buộc. Họ tranh luận rằng trạng thái ấy hoàn toàn không cố định về bản chất[125] hay không thể thay đổi được trong thực tế, đưa ra nhiều ví dụ về hành vi công xã xảy ra một cách tự nhiên ngay cả trong các hệ thống tư bản.[126] Những người cộng sản vô trị kêu gọi xóa bỏ tài sản tư nhân trong khi vẫn tôn trọng tài sản cá nhân. Nhà cộng sản vô trị nổi tiếng Alexander Berkman đã khẳng định rằng "Cuộc cách mạng sẽ xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất và phân phối, và cùng với nó là kinh doanh tư bản. Quyền sở hữu cá nhân chỉ còn lại trong những thứ bạn sử dụng. Vì vậy, đồng hồ của bạn là của riêng bạn, nhưng nhà máy sản xuất đồng hồ thuộc sở hữu của nhân dân. Đất đai, máy móc và tất cả các tiện ích công cộng khác sẽ là tài sản tập thể, không mua được cũng như không bán được. Việc sử dụng thực tế sẽ được coi là quyền sở hữu duy nhất — không thuộc quyền sở hữu về mặt trừu tượng mà là chỉ "sở hữu" về mặt thực tế.[lower-alpha 3] Ví dụ, tổ chức những người khai thác than sẽ phụ trách các mỏ than, không phải với tư cách là chủ sở hữu[lower-alpha 4] mà chỉ là cơ quan điều hành. Tương tự như vậy, các hội người lao động đường sắt sẽ điều hành các tuyến đường sắt... Vì được quản lý hợp tác cho lợi ích của cộng đồng, sự sở hữu tập thể, cộng đồng sẽ thay thế quyền sở hữu cá nhân do tư nhân thực hiện để thu lợi nhuận."[127]

Một điểm khác biệt quan trọng giữa chủ nghĩa cộng sản vô trị và chủ nghĩa cộng sản marx là về sản phẩm lao động của người lao động thuộc về ai. Cả hai hệ tư tưởng đều cho rằng sản phẩm lao động không thuộc về nhà tư bản do nó được sản xuất ra bởi người lao động chứ không phải người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có sự khác biệt khá rõ giữa ý kiến ​​của người cộng sản vô trị Peter Kropotkin và Karl Marx. Marx cho rằng sản phẩm lao động của công nhân là thuộc về công nhân vì do công nhân sản xuất nó ra. Ngược lại, Kropotkin cho rằng sản phẩm người lao động làm ra là thuộc về tổng thể cộng đồng, không chỉ công nhân. Ông lập luận rằng vì người lao động dựa vào thành tựu và nỗ lực của hàng triệu người trước đó nên mới có thể làm ra sản phẩm, công việc của người ấy nên thuộc về cộng đồng, thay vì chỉ chính người ấy. Nói cách khác, thành quả của người lao động này chỉ có thể vì người ấy được hưởng lợi từ cộng đồng, nên sản phẩm được hưởng chung bởi cộng đồng.[128][129]

Công xã lao động như một nền kinh tế dân chủ

Chủ nghĩa cộng sản vô trị phê bình lời kêu gọi đơn giản rằng nên đưa quyền sở hữu nơi làm việc cho người lao động và quản lý các nơi này dưới hình thức hợp tác xã. Mặc dù không mâu thuẫn với chủ nghĩa công đoàn về mặt chiến thuật, nó chỉ trích tầm nhìn coi chủ nghĩa công đoàn vô trị là một mục đích lý thuyết. Nói chính xác, chủ nghĩa cộng sản vô trị không đồng ý với tầm nhìn rằng một nền kinh tế hậu tư bản sẽ và nên được tạo thành từ các liên đoàn của các tổ hợp công nghiệp.

Chủ nghĩa cộng sản vô trị đề xuất rằng những xã hội tương lai nên được tổ chức dựa trên đơn vị lãnh thổ (công xã tự do) thay vì dựa trên sản xuất, hay nói các khác là dựa trên những tổ hợp công nông nghiệp, bao gồm chỉ những người tham gia lao động. Mỗi xã sẽ được coi là một đơn vị kinh tế-chính trị tổng hợp và chặt chẽ, xóa bỏ đi phân biệt giữa công việc và cộng đồng. Thêm nữa, các xã này sẽ là một phần của một liên minh xã lớn hơn, liên kết với nhau thông qua các thỏa thuận tự nguyện. Hình thức tổ chức này được cho rằng là khắc phục sự tập trung thái quá vào kinh tế của các hình thức chủ nghĩa xã hội "hướng về người lao động," mà vốn chỉ tập trung vào đấu tranh chính ở nơi làm việc.

Murray Bookchin giải thích vấn đề này như sau:

Nhưng chúng ta nghĩ gì về lý tưởng của nghiệp đoàn chủ nghĩa, rằng nên tồn tại các doanh nghiệp tự quản và được “tập thể hóa,” điều phối ở cấp quốc gia bởi những người trong các ngành nghề tương tự nhau và được phối hợp ở cấp địa phương, dựa vào ranh giới địa lý, bởi các “tập thể” (“collectives”)? [...] Ở đây, lời phê phán của xã hội chủ nghĩa truyền thống đối với hình thức quản lý kinh tế này không phải là không có cái lý của nó: tư bản doanh nghiệp hoặc tư nhân, "do công nhân kiểm soát" hay không, đều không tạo ra mối đe dọa nào đối với tài sản tư nhân và chủ nghĩa tư bản. Và trớ trêu thay, một kỹ thuật trong quản lý công nghiệp chính với tên gọi "dân chủ tại nơi làm việc" và "quyền sở hữu của người lao động" đang trở nên rất thịnh hành ngày này. [...] Dù thế nào, "dân chủ kinh tế" không chỉ đơn giản có nghĩa là "dân chủ tại nơi làm việc" và "quyền sở hữu của người lao động."

Thực sự, nhiều người lao động muốn thoát hẳn khỏi các nhà máy và công xưởng nếu họ có thể được làm các loại nghề thủ công, thay vì chỉ đơn giản tham gia vào việc sắp xếp nỗi đau khổ của chính họ. Nghĩa thực của “dân chủ kinh tế” là ai ai cũng tiếp cận được với phương tiện sản xuất một cách tự do, “dân chủ.” Nó đi cùng với “dân chủ chính trị," nghĩa là, với sự đảm bảo tự do khỏi các nhu cầu vật chất. Một mánh khóe bẩn thỉu của tầng lớp tư sản, một mánh khóe mà nhiều người cấp tiến vô tình tham gia, đã biến “dân chủ kinh tế ” thành “quyền sỡ hữu của người lao động” và “dân chủ tại nơi làm việc.” Nó bị biến thành sự tham gia của người lao động trong việc chia sẻ lợi nhuận và việc tổ chức công nghiệp thay vì sự tư do khỏi chế độ áp bức của mô hình nhà máy công nghiệp, lao động hợp lý hóa, và “sản xuất theo kế hoạch” (với “sản xuất theo kế hoạch” thường chỉ là bóc lột nhưng có sự đồng ý của người lao động).[130]

Bookchin lập luận tiếp:

Phương án của chủ nghĩa công đoàn sẽ tái tư nhân hóa nền kinh tế thành các tập thể "tự quản lý," và mở đường cho sự thoái hóa của những tập thể này ngược lại vào các hình thức tài sản tư nhân truyền thống - bất kể có "sở hữu tập thể" hay không. Trong khi đó, chủ nghĩa địa phương tự do (libertarian municipalism) chính trị hóa nền kinh tế và gắn nó vào lĩnh vực dân sự. Cả nhà máy lẫn đất đai đều không chỉ là những nhóm lợi ích riêng biệt trong tập thể công xã. Và người công nhân, nông dân, kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên gia và những người tương tự cũng không được tách riêng nghề nghiệp của mình thành các nhóm lợi ích riêng biệt, tồn tại ngoài cộng đồng. "Tài sản" sẽ được tích hợp vào các công xã như một thành phần vật chất của khuôn khổ thể chế tự do của công xã, đúng nghĩa là một phần của một tổng thể lớn hơn được kiểm soát bởi cộng đồng thông qua hội đồng. Những người trong nghề sẽ kiểm soát nghề của họ không dưới tư cách là các nhóm lợi ích nghề nghiệp riêng mà với tư cách là một công dân trong cộng đồng.[131]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chủ nghĩa cộng sản vô trị http://www.theanarchistlibrary.org/HTML/Alexander_... http://books.google.com/?id=6MkTz6Rq7wUC&pg=PA131&... http://books.google.com/?id=jeiudz5sBV4C&pg=PA14&d... http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/worl... http://www.nestormakhno.info/english/platform/cons... http://www.anarkismo.net/ http://libcom.org/ https://vimeo.com/30571222 http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_Archives/mala... https://web.archive.org/web/20100110015525/http://...